Bài 1. HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

Như tia nắng mai sưởi ấm tâm hồn 

Như lời mời đi vào tiệc cưới

Như một tiếng gọi yêu thương

Đức Tin là ân huệ và là lời gọi mời đi vào hành trình tuyệt vời nhất của cuộc đời.

(Xin lưu ý : nếu bạn muốn đọc Kinh Thánh trực tuyến, xin click vào đây :

http://www.dunglac.org/kinhthanh/tanuoc.htm)

 

I. ĐỨC TIN LÀ MỘT HỒNG ÂN

– Đức Tin là thái độ con người đón nhận và đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa, Đấng vì yêu thương đã có sáng kiến mạc khải chính mình cho họ (x. Hiến chế Mạc Khải, 2).

– Tin là gắn bó, phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, là chấp nhận với ý thức và tự do Mạc Khải mà chính Thiên Chúa đã thực hiện qua hành động và lời nói của Ngài. Hành vi này xứng hợp với phẩm giá con người.

– Đức tin là ân huệ Chúa ban cho con người một cách nhưng không vì Tình Yêu của Ngài. Vì vậy để tin, con người cần phải có ơn Chúa trợ giúp.

– Tin còn là hành vi của Giáo Hội, Thân thể mầu nhiệm của Đức Kytô. Giáo Hội sinh chúng ta qua bí tích Thánh Tẩy và nuôi dưỡng chúng ta nhờ các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể.

Câu hỏi 1: Đức tin có cần cho sự cứu rỗi không ? (Xin chứng minh bằng Kinh Thánh, xin đọc Tin Mừng Maccô ch.16 và thư Do thái ch.11)

Câu hỏi 2: Nếu chỉ dùng lý trí thì có thể nhận biết Thiên Chúa, mà không có sự can thiệp của mạc khải hay không?

Giáo lý Hội Thánh dạy: Có, con người có thể nhìn xem vũ trụ bao la là kỳ công của Chúa để nhận ra Ngài nhờ lý trí. Thánh Phaolô viết :Từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người” (Rm 1,20)

–         Lý trí là hồng ân Chúa ban cho con người.

–         Mạc khải là hồng ân lớn lao hơn. (Xin xem Mt 16: 13 -20; Lc 9:18 -21, Phêrô tuyên tín).

Ghi nhớ: “Chúng ta có thể nhận biết Ngài cách chắc chắn nhờ ánh sáng của lý trí vì đã được tạo dựng theo hình ảnh Ngài.  Nhưng nếu chỉ dựa vào lý trí mà thôi thì rất khó mà nhận rõ Thiên Chúa,  nên con người cần được soi dẫn bằng mặc khải của Thiên Chúa” (Giáo lý Công Giáo 31-35)

 

II. ĐỨC TIN LÀ MỘT HÀNH TRÌNH

  Tin là lên đường, là ra đi theo tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa.

          “Cho con sinh ra trong ngàn người

rồi Chúa khẽ gọi con đi,

dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì…”

  1. Abram là người giàu có ở thành Ur (vùng Iran ngày nay). Chúa gọi ông, đổi tên ông thành Abraham. Ông nghe và tin. Ông từ bỏ quê cha đất tổ đến vùng Palestine để lập nghiệp và là tổ phụ của đoàn dân Chúa chọn.
  2. Maisen nghe tiếng Chúa phán từ bụi gai, lên đường đưa dân Chúa ra khỏi Ai cập.
  3. Đức Maria đã tin, vâng nghe và giữ Lời Chúa. Cuộc đời Mẹ là những chuyến đi trong gian khổ.
  4. Các Tông đồ “ra đi khắp thế gian” theo lệnh truyền của Thầy chí thánh.

  Còn chúng ta?

–         Tin là lên đường, sống cuộc sống mới.

–         Tin là bước theo Đức Kytô trên con đường Thánh giá. (có thể xem thêm bài Đường Hội Thánh đi là đường Thánh giá)

–         Tin là ra đi sống bác ái yêu thương.

–         Tin là không ngừng học hỏi và sống Lời Chúa.

–         Tin là ra đi loan báo Tin Mừng.

Câu hỏi 3 : Nếu Hội Thánh không truyền giáo, thì Hội Thánh còn sống đức tin được không ?

Câu trả lời là KHÔNG. Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Nếu không rao giảng, Hội Thánh đánh mất bản chất của mình.

 

                                               

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: