CN28B: NGHÈO KHÓ VÌ BIẾT XIN VÂNG

            Chưa có một vị sáng lập tôn giáo nào đề cao những người nghèo, những người có tâm hồn thơ ấu và những người có địa vị thấp kém, ngoài Chúa Giêsu. Các nhà chính trị thì ngược lại, luôn nói rằng mình đứng về phía người cùng khổ. Họ đứng về phía người nghèo thật, nhưng họ lại đứng trên xe hơi và đứng trong cung điện. Chỉ có Chúa Giêsu, Chúa của mọi vinh quang và quyền lực, lại chọn cho mình cuộc sống “không có chỗ tựa đầu” bởi vì Người thật sự là Chúa của những người bé nhỏ.

            Chúa Giêsu sinh ra trong nơi bé nhỏ nghèo hèn, lớn lên trong gia đình nghèo và chọn các môn đệ trong hàng những người không có của cải. Điều này liệu có mâu thuẫn với ý định từ thuở ban đầu tạo dựng của Thiên Chúa Cha: tạo thành vũ trụ tươi đẹp phong phú và trao tất cả cho con người cai quản? Trong Cựu Ước, của cải được quan niệm như là hồng ân của Thiên Chúa. Quan niệm này cũng hoàn toàn phù hợp với ý thức của người Á đông: phúc thì luôn đi đôi với lộc – ơn huệ thì đi với giàu sang quyền quí.

            Có lẽ chúng ta đã quen với quan niệm “phúc cho người khó nghèo” nên có cái nhìn không mấy thiện cảm về tiền tài và của cải. Người viết bài này thuộc tầng lớp nghèo nên dễ cảm được đoạn Tin Mừng hôm nay: “Người giàu có khó vào Nước Trời”. Hãy lật lại các trang chính của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo: có ít nhất 30 đoạn nhắc đến người nghèo. Đặc biệt thông điệp Rerum Novarum “chân thành bênh vực phẩm giá bất khả nhượng của người lao động” (Học Thuyết XHCG, 268). Vâng, Hội Thánh không chỉ đứng về phía, mà còn đi chung đường với người nghèo.

            Có một chi tiết khá đặc biệt trong bài Tin Mừng khi Chúa Giêsu bảo rằng người giàu khó vào Nước Trời, khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Chính lúc đó các môn đệ thắc mắc vậy ai sẽ được vào, và cũng chính lúc đó Chúa Giêsu trả lời ngay: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Mc. 10,27).

            Câu trả lời đã rõ: Chúa không hề bảo là hễ nghèo thì tất yếu vào Nước Trời và giàu thì tất yếu không vào được Vương Quốc ấy. Vấn đề là mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân, mối tương quan quyết định cho vận mạng con người hôm nay và mai sau. Người giàu lẫn người nghèo có thể vào được Nước Trời, nếu cậy dựa vào Chúa, chứ không phải vào mình.

            Ý định nhiệm mầu của Đấng Tạo Hoá trong ngày sáng tạo là mọi người dưới vòm trời được hưởng dùng của cải dư đầy. Nhưng con người từ chối. Một khi con người từ chối thì con người không có quyền trách móc Thiên Chúa khi sự cao sang của vũ trụ không chiếu nổi đến nơi mình cư ngụ. Cảnh nghèo do con người gây ra.

            Và do vậy, cái nghèo khó cùng cực là dấu hiệu của một nhân loại bất tuân, chứ hoàn toàn không phải do vũ trụ Chúa tạo thành còn thiếu thốn. Rừng vàng biển bạc đấy, nhưng lại hoá ra rừng than biển muối bởi vì con người không tôn kính Đấng Tạo Thành và chẳng quan tâm đến anh em.

Nghèo là dấu hiệu của nhân loại bất tuân, nhưng từ ngày Con Thiên Chúa chọn cảnh nghèo, nghèo lại là dấu hiệu của yêu thương và vâng phục. Nghèo vẫn là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm gắn với mầu nhiệm tội và mầu nhiệm ơn cứu rỗi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông huấn Reconciliatio et Paenitentia đã nhấn mạnh hành vi cá nhân của tội và đồng thời sự hiệp thông của tội, ngược lại với mầu nhiệm hiệp thông các thánh sâu xa cao cả. Vì tính xã hội của tội lỗi, đừng ai oán trách tại sao tôi nghèo cũng đừng ai bảo kẻ ấy nghèo do tội lỗi cá nhân!

            Vậy chuyện nghèo giàu không phải là chuyện cá nhân, dù nhiều khi cũng đúng rằng ai làm ăn giỏi thì khá giả. Nhưng giàu lớn là do Trời (đại phú do Thiên). Ở đây không nói đến chuyện giàu bất chính do ăn chặn, ăn bớt, ăn gian và ăn cắp nhan nhản trong xã hội Việt nam ngày nay.

            Chúa Giêsu đến để cứu người tội lỗi (x.Mc. 2,17). Mà người giàu người nghèo cũng đều được Chúa kêu gọi và cứu chuộc. Rất nhiều nhà chú giải đã nhấn mạnh “nghèo là tinh thần nghèo khó, là không dính bén của cải, là biết chia sẻ với anh em”. Vâng, chính xác là như thế. Nhưng có lẽ cũng cần nói thêm: người nghèo thật là người biết vâng theo ý Chúa như Đức Maria, Mẹ chúng ta.

            Anh thanh niên giàu có không nghe theo Lời Chúa gọi. Anh vẫn không thể nghèo. Người phú hộ trong dụ ngôn Lazarô không nghèo nổi vì ông không nghe Lời Chúa để sống giới răn yêu thương. Đoạn Tin Mừng này nằm ngay sau đoạn nói về con đường thơ ấu. Trẻ em là nghèo nhất, dù sống trong gia đình giàu sang, bởi vì các em chẳng giữ gì cho riêng mình. Do đó Chúa không bảo “Hãy để trẻ nghèo đến với Ta” mà là “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta”.

            Nếu chúng ta hiểu rằng nghèo chính là vâng phục như trẻ nhỏ thì có lẽ cuộc sống trần thế và đời sống thiêng liêng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giàu cũng chẳng lo mà nghèo cũng chẳng buồn. Có Chúa đó. Ngài đã sống ở trần gian thật nghèo nàn để chia sẻ với ta mọi niềm vui nỗi buồn trong cõi nhân sinh.

            Lạy Chúa, xin cho con đừng lo so sánh xem ai nghèo ai giàu, mà chỉ một lòng thưa “Xin Vâng” như Mẹ, và thưa “Xin đừng theo ý con” như Chúa trong vườn Dầu. Xin cho con khiêm hạ để đón nhận của cải Chúa ban mà phân phát và đón nhận cảnh nghèo Chúa nhờ con giữ tạm để khắc hoạ khuôn mặt chí thánh của Chúa. Amen. 

Gioan Lê Quang Vinh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: